Cứ 10 giờ tối là cả hai vợ chồng phải đi ngủ dù có việc gì đi chăng nữa.
Nói về chuyện chăn gối vợ chồng, nghĩ lại có lúc tôi vẫn thấy rùng mình. Nói ra thì người khác sẽ chê cười, sẽ cho rằng tôi đang bêu xấu chuyện gia đình, nhưng thật sự, có lúc, tôi cảm thấy mình sống bên chồng, nằm cạnh chồng mà như đang sống trong địa ngục vậy. Cuộc sống của tôi mọi thứ đều thoải mái, vui vẻ, nhưng chỉ riêng chuyện 'ân ái' vợ chồng, gối chăn không hòa hợp đã khiến tôi cảm thấy chán ngấy tất cả. Tôi trở nên lạnh cảm, lạnh lùng ngay cả khi đang nằm cạnh chồng.
Chồng tôi ra một quy định, có thể gọi là luật riêng của chồng là, cứ 10 giờ tối là cả hai vợ chồng phải đi ngủ, dù có việc gì bận, hai vợ chồng cũng không thể đi quá giờ đó. Có mấy lần tôi về muộn hơn 5-10 phút, chồng tôi đã gọi điện la lối, tôi ngại chín mặt với bạn bè. Anh hay nói những lời không hay, những câu khó nghe để bắt tôi phải tuân theo đúng luật. Ban đầu, tôi thấy việc đó là hợp lý, khiến tôi hài lòng vì xem ra cũng quản lý được chồng. Nhưng lâu dần, quy định đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản hơn bao giờ hết.
Cuộc sống của tôi ngoài việc đi làm, gặp gỡ bạn bè tranh thủ buổi trưa và về nhà nấu cơm thì tất cả là 4 bức tường và người chồng gia trưởng. 10 giờ tối tôi phải lên giường và thực hiện chức vụ của người làm vợ. Nói là chức vụ của người làm vợ thì đúng hơn cả, vì tôi giống như một kẻ làm công ăn lương, phải yêu chồng, chiều chồng ngay cả khi mệt mỏi, chán nản, không thiết gì.
Người ta yêu nhau là những lúc cần nhau, có cảm xúc thăng hoa, có sự vui vẻ.
(ảnh minh họa)
Ngày nào cũng thế, chồng không ân ái chiều chuộng tôi ban ngày, cũng không ép tôi phải 'yêu' tùy ý hoặc chiều chồng theo cảm xúc. Ngay cả khi say rượu, chồng cũng không mượn rượu để yêu thương vợ. Đó là điều khiến tôi hơi ngạc nhiên ở chồng. Chuyện chăn gối vợ chồng thành thói quen, theo giờ giấc, điều độ mỗi ngày một lần. Tôi cảm thấy mình biến thành cái máy, làm việc theo sự chỉ đạo của người khác, không có chút cảm hứng nào.
Người ta yêu nhau là những lúc cần nhau, có cảm xúc thăng hoa, có sự vui vẻ. Nhưng dù vui hay buồn, dù mệt hay chán nản, chồng cũng không bao giờ để tâm. Hoặc có đôi khi buồn rầu, tôi cần chồng để nương tựa, cần những lời nói ngọt ngào yêu thương của anh, anh lại lảng tránh, không muốn gần gũi tôi. Có lần, vì buồn chán chuyện gia đình, công việc, tôi uống rượu say, về nằm vật ra giường, thấy chồng nằm bên cạnh, chỉ muốn quờ tay ôm lấy chồng, muốn được chồng vuốt ve, chiều chuộng như ngày mới yêu, nhưng chồng phũ phàng hất tôi ra vì mùi rượu, vì sự khó chịu khi vợ say. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, đêm đó, chồng quên 'yêu' tôi lúc 10 giờ như thường lệ.
Biết được lý do đó, từ ngày ấy, tôi triền miên trong rượu. Tất nhiên tôi không về nhà sau 10 giờ, nhưng cứ gần tầm ấy, tôi mang thân ặt ẹo về nhà để cốt trốn tránh chuyện ân ái. Tôi đã chán ngấy cái trách nhiệm phải yêu thương đúng giờ dù không có cảm xúc, chán ngấy người chồng gia trưởng, khó hiểu, vô cảm này rồi. Xin lỗi, tôi không phải cái máy tình dục. Chỉ vì còn yêu anh, còn thương chồng, không muốn mang tiếng ly dị nên tôi cố gắng dùng cách này để duy trì. Nếu không bỏ được 'luật' của chồng, có thể một ngày tôi sẽ chia tay và đường ai nấy đi chỉ vì chuyện chăn gối.