Pages

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Sợ ế, tôi vội lấy chồng bất lực


Dù biết anh bất lực, tôi chấp nhận lấy và cố gắng giấu mọi chuyện.

Không phải vì tôi không biết cái sự anh bị yếu sinh lý, thậm chí là bất lực. Mà bởi, tôi phải làm như vậy, phải lấy chồng khi tuổi tác với tôi là vấn đề quá lớn.

Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, nếu không muốn nói là đã gần 35. Tôi không phải là người phụ nữ xấu xí, chẳng phải người khó tính hay có quá khứ gì đó quá ‘hoành tráng’ mà khiến nhiều người không đến với tôi. Ngược lại, thời còn trẻ, tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhớ nhung và nói lời yêu thương. Rồi tôi cũng mang lòng yêu một người đàn ông, người ấy cũng yêu tôi tha thiết.

Nhưng ở đời, chẳng ai nói trước được điều gì. Hôm nay nói lời yêu thương, ngày mai con người có thể thay đổi. Có những thứ tưởng chừng đã nắm chắc trong tay nhưng một ngày nào đó bỗng ra đi không nguyên cớ. Và cuộc tình của tôi với anh cũng vậy. Tới khi anh và tôi chuẩn bị cưới, anh bỗng biến mất không lý do.

Những ngày tháng ấy tôi như người mất trí, sống trong tăm tối. Tôi đau khổ lắm, mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Tôi căm hận số phận mình. Nếu không có cuộc điện thoại bất ngờ của anh, có lẽ tôi nghĩ anh đã bị bắt cóc. Nhưng không… anh bỏ theo người đàn bà khác, người mà anh quen trước cả tôi. Tôi không hiểu từ khi nào anh có mối tình ấy. Anh nói trong một lần lên vùng dân tộc, anh đã bị mê mẩn người ấy và mãi sau này khi yêu tôi anh mới dứt ra được. Và khi gần dứt ra, người đàn bà ấy quay về. Và anh như ăn phải bùa, theo người ta, bỏ lại vợ chưa cưới là tôi.

Sợ ế, tôi vội lấy chồng bất lực - 1

Và dù biết anh bất lực, tôi chấp nhận lấy và cố gắng giấu mọi chuyện để bảo đảm cho cuộc sống hai vợ chồng. (ảnh minh họa)

Hơn 30 tuổi xuân, tôi sống héo mòn. Nhiều người tới tìm hiểu, muốn xin cưới tôi, tôi không sao mở lòng ra được. Tôi đau khổ vì mối tình cũ, mệt mỏi vì một cuộc hôn nhân chưa có ngày vui đã đổ vỡ. Ai cũng biết tôi như vậy, tôi càng khó sống hơn.

Rồi giờ đây, chịu áp lực từ gia đình, bạn bè và người thân, và khi tôi đã 35 tuổi, tôi phải gật đầu lấy chồng. Nếu không lấy tôi sẽ thành gái già, gái ế. Người ta sẽ xí xào bàn tán nhiều hơn nữa. Và cái tuổi này rồi, những người từng theo đuổi tôi cũng ra đi hết, họ cũng đã ổn định cả, chẳng như tôi.

Và dù biết anh bất lực, tôi chấp nhận lấy và cố gắng giấu mọi chuyện để bảo đảm cho cuộc sống hai vợ chồng. Chúng tôi lấy nhau như một hợp đồng hôn nhân. Người ta mừng vì tôi còn lấy được trai tân, ai cũng bảo tôi khéo léo. Nhưng họ có biết đâu rằng, số phận thật trớ trêu. Tôi còn một chặng đường dài nữa phải đi, nhiều chông gai và thử thách. Rất có thể, tôi sẽ xin một đứa con và sống như thế cả đời, bên chồng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét