18 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Giang gặp gỡ và bắt đầu câu chuyện tình yêu với Hoàng – chàng trai hơn cô 4 tuổi. Nửa năm sau cả hai cưới nhau nhưng không có đăng ký kết hôn. Lấy chồng được 1 tháng, Giang có bầu.
Nhưng khốn khổ nhất là khi Giang có bầu tháng thứ 2, Hoàng bị bắt vì tội buôn ma túy. Do cuộc hôn nhân bị gia đình phản đối nên Giang không nhận được sự trợ giúp nào từ người thân. Còn về phía chồng, gia đình “tan tác” mỗi người mỗi ngả, người dính tù tội, người dính hút chích nên Giang chẳng biết trông chờ vào ai. Cuối cùng, quá bí bách, cô phải đi bán dâm kiếm tiền nuôi sống bản thân và chu cấp cho chồng trong tù, mặc cho cái thai trong bụng ngày một lớn dần.
Tuy nhiên, số Giang vẫn còn may mắn khi gặp được những thành viên làm việc tình nguyện của một nhóm tự lực tại Hà Nội chuyên giúp đỡ những người nghiện ma túy hoặc phải bán dâm bất đắc dĩ. Họ đã giúp Giang về tinh thần, hỗ trợ khoản tiền nhỏ mỗi tháng, đồng thời tìm cho Giang nơi ở ổn định để cô có thể mang thai và sinh con an toàn. Giờ đây, Giang đã làm mẹ của một cô con gái một tuổi. Nhớ về những ngày tháng cũ, Giang vẫn chưa hết khủng hoảng, khi mà mọi cánh cửa dường như đều đóng sập lại trước mắt cô.
Tình yêu và cuộc hôn nhân bị chối bỏ
Bỏ học từ năm 16 tuổi để đi “dạt” với đám bạn xấu, Giang (năm nay 21 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội – tên nhân vật đã được thay đổi) đã chối bỏ sự bao bọc, chở che của gia đình và trở thành nỗi phiền muộn của người thân, đặc biệt là mẹ. Được giáo dục và nuôi dậy như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhưng Giang lại là đứa con gái ngang tàng, bướng bỉnh, muốn làm tất cả mọi việc theo ý mình. Ở cái tuổi dậy thì lỡ cỡ, Giang bị cuốn vào vòng xoáy chơi bời với đám bạn bè xấu và chỉ 2 năm sau đó (khi mới 16 tuổi), Giang đã trở thành dân “bụi”. Mái ấm gia đình bỗng trở thành nơi xa lạ với cô…
Mặc cho cái thai trong bụng ngày một lớn dần, Giang vẫn phải đi bán
dâm kiếm tiền chu cấp cho chồng ở tù. (Hình minh họa)
Không đủ sức quản lý con, cha mẹ Giang đành phó thác tất cả cho số phận. Giang cứ sống cuộc đời như thế cho đến năm 18 tuổi, cô đột ngột quay về với gia đình nói chuyện cưới xin. Lúc này, cả gia đình Giang phần thì vui mừng vì cô trở lại, lại có ý định kết hôn (nghe có vẻ rất nghiêm túc) nhưng phần cũng lo lắng vì không rõ con gái có toàn tâm toàn ý hoàn lương hay không, và chàng rể tương lai là người như thế nào. Cả gia đình phấp phỏng chờ đợi ngày Giang đưa người yêu về ra mắt.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tất cả thành viên trong gia đình Giang (từ ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác đến anh em) đều đồng loạt phản đối tình yêu và sự lựa chọn của Giang. Lý do là vì chàng trai đến ra mắt nhà bạn gái với bộ dạng mà có lẽ khó có gia đình nào chấp nhận ngay được. Hoàng – người yêu Giang – xăm trổ đầy mình, dù ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt nhạt nhưng trên gương mặt vẫn không thể giấu được sự từng trải, lọc lõi. Gia đình Giang nhìn thấy ở con người này một tương lai bất định, khi mà họ đoán được rằng Hoàng có lẽ là dân giang hồ thứ thiệt (dù Giang chưa nói ra).
Bị phản đối, Giang như bị dội gáo nước lạnh. Từ trước đến nay cô đã bất cần, tự làm mọi việc theo ý muốn, nay gia đình có thái độ như vậy, Giang quay ngoắt, lôi người yêu ra khỏi nhà, sau đó tự tổ chức đám cưới chỉ có bạn bè thân thiết tham dự, mặc cho bố mẹ và gia đình ra sức ngăn cản, thậm chí van xin. Mọi khuyên can đều vô nghĩa. Gia đình đối với Hoàng cũng chẳng có vai trò gì, bởi dù có đầy đủ người thân nhưng mỗi người một nơi, tự thân Hoàng quyết định tất cả những sự việc liên quan đến cuộc sống của mình.
Chồng đi tù khi vợ có bầu 2 tháng
Hoàng không được ăn học, giáo dục đoàng hoàng. Bố mẹ Hoàng chia tay nhau khi Hoàng còn nhỏ, sau đó cậu về ở với bà ngoại. Bà ngoại mất, Hoàng nay ở với người thân này, mai ở với người thân khác, mà những cô dì, chú bác trong gia đình Hoàng cũng đều thuộc diện “dân chơi”, ra tù vào tội liên tục nên Hoàng mau chóng nhiễm lối sống không cần biết đến ngày mai. Cậu bỏ học năm lên 8 tuổi và trở thành tay đòi nợ, đâm thuê chém mướn cho những kẻ lắm tiền nhiều của.
Hoàng cũng giống Giang ở thói bất cần. Không được sống cùng gia đình và thụ hưởng không khí đầm ấm, khái niệm gia đình với Hoàng rất mờ nhạt. Nhưng khi gặp Giang, nghe Giang thuyết phục, Hoàng cũng xuôi lòng tổ chức đám cưới cho Giang vui. Ngay cả chuyện về ra mắt cũng là vì Hoàng muốn chiều chuộng người yêu, vì thế khi bị gia đình bạn gái từ chối, Hoàng không lấy đó làm buồn phiền. Kể từ khi sống với Giang như vợ chồng, Hoàng càng “máu” kiếm tiền vì còn phải chu cấp cho vợ. Dần dà, vì tham lam, Hoàng dấn thân cả vào chuyện buôn bán ma túy. Công việc diễn ra trong êm xuôi được mấy tháng thì Hoàng bị bắt trong một đợt bóc gỡ các đường dây ma túy trong thành phố của lực lượng công an. Điều oái ăm nhất là khi Hoàng bị bắt, Giang đang có bầu 2 tháng.
“Chồng” bị đi tù khi đang mang thai, Giang khóc như mưa. Hoàng là chỗ dựa duy nhất của mẹ con cô cả về vật chất lẫn tinh thần. Giờ đây Hoàng ngồi trong trại tạm giam chờ án bóc lịch vì tội buôn bán ma túy, Giang không biết trông cậy vào ai. Sau nhiều đêm vật vã khóc lóc, Giang nghĩ giải pháp tốt nhất cho cả cô lẫn đứa bé là phá thai. Nếu làm vậy, mọi nỗi ám ảnh lo lắng sẽ vơi đi nhanh chóng, nhưng Giang không thể làm vậy.
Cô nhớ mãi giây phút Hoàng bị bắt, bị còng tay rồi dẫn giải đi. Lúc ấy, rất nhiều công an có mặt và Giang cũng chứng kiến. Lên xe cảnh sát rồi, Hoàng vẫn cố nói với lại với Giang rằng hãy cố giữ con và nuôi con, đợi ngày Hoàng trở về. Những lời nói và ánh mắt lúc đó của Hoàng ám ảnh Giang khiến cô không đủ can đảm để thực hiện cái việc có lợi nhất cho mình. Sau nhiều đêm đấu tranh suy nghĩ, cô đã từ bỏ ý định phá thai.
Nhưng làm gì để nuôi bản thân, nuôi cái thai trong bụng và nuôi con sau này là cả một vấn đề lớn với một cô gái 19 tuổi. Giang vẫn còn một con đường, đó là quay về với gia dình. Nhưng cô chắc chắn bố mẹ sẽ bắt cô phá thai. Hơn nữa, với tính khí của mình, Giang không thể chịu “nhục” để quay về nghe những lời nhiếc móc. Cô đã bỏ nhà đi từ năm 16 tuổi, nay hoạn nạn lại trở về, có lẽ đợi chờ cô phía trước không phải tình yêu thương, vị tha hay bao bọc. Nghĩ vậy, Giang lâm vào đường cùng…
Vác bụng bầu đi bán dâm
Số tiền Hoàng đưa cho cô từ trước khi bị bắt đã sắp cạn kiệt. Lần đầu tiên kể từ khi quen Hoàng, Giang mới có cảm giác mình phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Ngôi nhà hai người đang thuê cũng đến hạn đóng tiền nhà. Giang lo lắng, đứng ngồi không yên. Kỳ thai nghén đang hành hạ càng khiến cô thêm khổ sở. Không thấy đường thoát, Giang bị stress, nằm bẹp một chỗ. Đến hết tháng thứ 3, Giang hết ốm nghén, cũng là lúc túi tiền cạn kiệt hoàn toàn. Việc kiếm tiền càng trở nên cấp bách.
Và lần đầu tiên trong đời, Giang nghĩ đến chuyện đi bán dâm. Nghĩ là làm, Giang “liều” mình một lần, trở thành gái bán dâm tự do, mặc cho bụng bầu ngày một lớn dần. Tuy nhiên mỗi lần đi khách, Giang đều cố giữ gìn, thậm chí nói cho khách biết để khách giúp đỡ bằng cách hành sự “nhẹ nhàng”. Có vị khách nghe Giang nói chỉ cười ha hả vì tưởng cô nói đùa. Nhưng may mắn cũng có người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh éo le của cô…
Suốt 3 tháng đi bán dâm, Giang thấy kỳ lạ là mình không gặp vấn đề gì, cái thai vẫn ổn định. Nhưng đến khi cái thai đã được 6 tháng, bụng đã lùm lùm, Giang không thể tiếp tục công việc này được nữa. Số tiền cô tích góp đã đủ để có thể chi tiêu một cách tiết kiệm đến lúc sinh con. Lúc này, may mắn đến với cô khi một nhóm tự lực trong lúc làm công việc thiện nguyện đã gặp cô. Biết hoàn cảnh oái ăm mà Giang phải trải qua, họ giúp đỡ, đưa cô về với nhóm, tạo cho cô một chỗ sinh hoạt ổn định và chăm sóc cho hai mẹ con. Vậy là Giang thực sự yên tâm. Hiện giờ, Giang đã là mẹ của cô con gái đáng yêu hơn 1 tuổi. Nhớ về những tháng ngày cũ, Giang vẫn còn thấy kinh hãi.
Giang cho biết, có khá nhiều cô gái trẻ lâm vào hoàn cảnh bi đát giống như mình trước đây, khi mà vẫn phải đi bán dâm kiếm tiền trong lúc đang có bầu. Thậm chí có cô mới sinh con xong, chẳng có thời gian ở cữ đã phải lao vào công việc “khốn khổ” này, chỉ vì lười lao động, không làm việc mà vẫn muốn có tiền. Những lúc như thế, Giang mới thấy thấm thía nỗi đau của cha mẹ khi có đứa con gái không biết vâng lời. Cô đã tính chuyện mang con về gặp ông bà nói lời xin lỗi để gia đình mở rộng vòng tay…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét