Ngay cả khi tôi chủ động quay sang ôm ấp, chồng cũng không có động thái gì.
Tôi vẫn là gái trinh, nguyên vẹn như ngày chưa có chồng. (Ảnh minh họa).
Tôi đang hoang mang quá. Hôm nay là tròn một tháng ngày tôi thành gia thất. Nhưng tôi vẫn chưa được hưởng niềm hạnh phúc của người phụ nữ đã có chồng. Tôi sợ hãi nghĩ về đêm tân hôn và những đêm tiếp theo đó, thật sự là đêm nhớ đời với người con gái mới về làm vợ như tôi.
Thấy chồng nằm vật ra giường, chân tay run lên bần bật, tôi sợ hãi đứng dậy, lay chồng, tưởng anh say rượu hay làm sao, run rẩy vì bị cảm lạnh. Động vào người chồng thì chồng trừng mắt nhìn tôi khiến tôi khiếp vía. Chồng nói thều thào: “Anh mệt quá em ạ, em thông cảm cho anh nhé. Mai anh sẽ bù”.
Tưởng chuyện gì, nhưng ngay lập tức tôi bình tâm vì nghĩ rằng, chồng uống quá chén, không thể thực hiện trách nhiệm làm chồng trong đêm tân hôn. Tôi bỏ qua, đắp chăn cho chồng ngủ và nằm bên cạnh thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ai cũng tò mò về chuyện của hai vợ chồng. Có người hỏi xem vợ chồng tôi có hòa hợp vui vẻ không, có người thì dò xét. Có điều gì đó hơi lạ lạ trong chuyện này, nhưng tôi cũng chỉ để ý được có thế.
Tôi không may lấy phải chồng bất lực (ảnh minh họa)
Những ngày sau đó chúng tôi đi trăng mật. Tuần trăng mật hứa hẹn nhiều niềm vui, hạnh phúc. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi hành trang và tâm lý để được hạnh phúc bên người chồng mới. Suốt mấy đêm đầu, tôi đều thấy chồng có hiện tượng giống như ngày tân hôn. Tôi bàng hoàng không biết chồng mắc căn bệnh gì vì mỗi lần định chạm vào vợ thì anh lại run lên, rồi lại nằm vật ra như người mất hồn. Tôi đã phải bỏ qua sĩ diện của đàn bà, chủ động ôm ấp vuốt ve chồng, vậy mà anh vẫn như khúc gỗ. Lúc này, tôi lờ mờ phát hiện ra, chồng tôi yếu sinh lý.
Khi đó tôi gặng hỏi, chồng chị biết ôm mặt khóc, khóc nức nở như một gã đàn ông thất bại. Đúng, anh thất bại trong chuyện chăn gối, thất bại chuyện làm chồng. Anh thừa nhận với tôi rằng mình bất lực. Chuyện này anh biết từ khi còn trẻ, nhưng đã tìm mọi cách chữa trị vẫn không thành công. Tôi giận lắm, đau khổ lắm vì tại sao anh lại lừa dối tôi, để tôi lấy một người chồng bất lực. Chuyến trăng mật của chúng tôi kết thúc ngay trong đêm đó, cuộc sống vợ chồng buồn tẻ trôi đi như thế.
Ngày hôm sau trở về, anh hết lời xin lỗi tôi, rồi mong tôi tha thứ. Mong tôi giúp anh cách xử trí hay có biện pháp gì giúp anh giải tỏa được việc này hay không. Thú thực, tôi yêu anh, và cũng muốn làm gì đó cho anh, nhưng hi vọng mong manh vì tôi sợ, nếu như chuyện mãi không thành, số tôi phải sống với người chồng bất lực hay sao?
Thời gian trôi đi đã hơn một tháng. Có lẽ mọi người trong nhà biết anh bị bất lực nên mới dò hỏi tận tình sau đêm tân hôn. Nhưng giờ đây, mọi người vẫn chưa biết sự tình, vẫn tưởng rằng vợ chồng tôi làm được điều gì đó ngoài mong đợi. Tôi cứ lặng lẽ làm vợ, làm dâu chưa nửa lời oán thán và âm thầm tìm cách chữa trị cho chồng. Hơn tháng từ ngày cưới, ai cũng hớn hở hỏi tôi: “lấy chồng có thích không?”. Tôi chỉ ngượng cười không nói.
Thật ra, tôi chưa phải là đàn bà, chưa biết thế nào là đêm tân hôn và chưa hiểu thật sự, lấy chồng có thích hay không. Tôi vẫn là gái trinh, nguyên vẹn như ngày chưa có chồng.
Tôi tiếp tục con đường này coi như liều thân. Không biết rồi sẽ đi tới đâu nhưng vẫn cố gắng, cứ cố gắng mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét