Pages

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Đêm tân hôn, tôi cắt tay giả còn trinh


Tôi đã nghĩ tới việc phải làm thế nào trong đêm tân hôn để anh tin rằng, tôi còn trinh tiết.

Tôi gặp anh vào cái ngày tôi chán nản cuộc sống nơi thủ đố, chán nghề làm bồ nhí đại gia và chuyển vào Sài Gòn sinh sống. (Ảnh minh họa)
Tôi gặp anh vào cái ngày tôi chán nản cuộc sống nơi thủ đố, chán nghề làm bồ nhí đại gia và chuyển vào Sài Gòn sinh sống. (Ảnh minh họa)
Tôi đã yêu, một đứa con gái từng chẳng coi chuyện tình yêu là gì như tôi cuối cùng đã thực sự biết rung động trước một người đàn ông. Xưa nay tôi bị người đời cười chê là đứa con gái sống buông thả, một kẻ không ra gì khi sẵn sàng lao thân vào bất kì một người đàn ông nào có thể chu cấp cho cuộc sống của tôi. Nếu gọi đúng hơn, tôi là bồ của các đại gia.
Nếu ai đó nói tới hai chữ tình yêu, tôi cười nhếch mép. Nếu kẻ nào đó khóc lóc, đau khổ thậm chí tự tử vì tình, tôi cho rằng kẻ đó ngu. Với tôi, trên đời không có thứ tình yêu thực sự, tất cả chỉ là giả dối. Người ta yêu nhau cũng vì tiền, vì tình dục mà thôi.
Thế nhưng, cuộc sống, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi gặp anh. Tôi chưa từng nghĩ và cũng không dám nghĩ tới một ngày tôi lại được một người đàn ông yêu tha thiết đến thế. Người ta cười chê tôi, coi thường cái sự ngạo mạn của tôi nhưng anh lại cho đó là cá tính, một cô gái rất mạnh mẽ. Tôi gặp anh vào cái ngày tôi chán nản cuộc sống nơi thủ đố, chán nghề làm bồ nhí đại gia và chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Anh là người Bắc, thế nên gặp tôi, anh thấy gần gũi thân quen vô cùng. Tôi xinh đẹp và có duyên, bạn bè và anh thường nói tôi như thế. Anh đưa tôi đi bất kì nơi đâu. Chính lúc tôi cô đơn nhất nơi đất khách quê người, anh là người thường xuyên đưa đón và dò đường giúp tôi. Tôi chưa bao giờ muốn ngồi lên một chiếc xe máy cũ kĩ, vậy mà, tôi lại ngồi lên xe anh, đi suốt cả một ngày trời chỉ để thăm thú những cảnh đẹp tôi chưa từng biết.
Đêm tân hôn, tôi cắt tay giả còn trinh - 2

Một người con gái như tôi cuối cùng đã vượt qua cửa ải của cái gọi là trinh tiết để lấy được một người chồng mà tôi thương yêu. (nh minh họa)
Với một người con gái như tôi, nhận lời mời đi chơi của một người đàn ông mới quen không có gì là xa lạ và ngại ngần. Tôi cũng không sợ anh đánh giá. Anh cũng chưa từng có ý định đánh giá hay tìm hiểu quá khứ của tôi. Tôi nói muốn lập nghiệp ở vùng đất mới, muốn xin việc làm để thay đổi cuộc sống. Anh tin vào điều đó, thế là đủ.
Tình yêu đến tôi không hề hay biết. Sau này, tôi phát hiện ra anh có công việc rất tốt, làm trưởng phòng cho một doanh nghiệp lớn. Tôi hài lòng về điều đó, tuy nhiên không phải tôi có ý định moi tiền của anh. Lúc này, tôi thực sự yêu anh. Có lẽ sự chân chất trong con người anh, những câu nói quê mùa cũ rích của anh lại khiến tôi cảm động, không giống như mấy gã chỉ biết nịnh nọt, bo tiền.
Tôi biết yêu, tình yêu thực sự đã tới khi tôi ở bên anh. Tôi biết nhớ anh khi lâu không gặp, biết khóc vì giận anh và biết lo lắng cho anh mỗi khi không nhận được điện thoại. Cái cảm giác ấy bao lâu nay tôi chưa từng có được.
2 năm yêu nhau, lúc nào tôi cũng trốn tránh mọi thứ gần gũi anh. Tôi vốn là đứa con gái có thể ngả vào bất kì lòng gã đàn ông nào nhưng từ khi gặp anh tôi đã khác. Tôi không muốn đi quá giới hạn với anh và anh tôn trọng tôi. Anh luôn tin tôi là đứa con gái trong trắng khi tôi cố gắng gìn giữ bản thân.
Rồi một ngày, anh cầu hôn tôi, có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất. Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như thế. Nếu lấy anh, tôi có tất cả, nhất là một mái ấm hạnh phúc và một người chồng an toàn. Nhưng tôi phải làm gì đây nếu anh biết tôi không còn trong trắng.
Tôi đã nghĩ tới việc phải làm thế nào trong đêm tân hôn để anh tin rằng, tôi còn trinh tiết. Vá trinh ư, tôi sợ việc đó vô cùng. Thế là, đêm tân hôn, tôi đành liều mình, giấu dao ở giường, chờ cho tới khi anh đê mê, hoan lạc, tôi đã cứa tay mình và tạo máu trinh giả. Tất nhiên, kế hoạch của tôi hoàn hảo, anh không bao giờ phát hiện ra, còn mừng rỡ ôm tôi khi thấy những giọt máu trên ga trắng. Anh hạnh phúc lắm vì biết vợ mình còn trinh, nhưng lòng tôi thật chẳng vui chút nào.
Một người con gái như tôi cuối cùng đã vượt qua cửa ải của cái gọi là trinh tiết để lấy được một người chồng mà tôi thương yêu. Nhưng cuộc sống của tôi sau đó thật buồn vì bản thân tôi thấy có lỗi với anh, thấy mình thật đê tiện. Không phải tôi cố tình lừa anh như trước đây tôi đã lừa những người đàn ông khác. Chỉ vì tôi yêu anh, thương anh, mong được ở bên anh mãi mãi nên tôi phải làm như vậy. Việc làm dối trá này của tôi có đáng được cảm thông? Tôi sợ rằng, một ngày nào đó anh phát hiện ra sự thật tôi từng là bồ nhí của các đại gia, anh sẽ đay nghiến tôi thế nào? Nghĩ tới đó là tôi thấy sợ hãi. Nhưng thôi, hãy dừng lại tất cả. Tôi phải cố gắng là một người vợ tốt để chuộc lỗi với anh và sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc này chỉ mong anh có thể hiểu tôi yêu anh nhiều thế nào mà thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét