Từ xa xưa, người ta đã hết sức coi trọng trinh tiết của người phụ nữ. Vốn dĩ, nó được xem là tài sản vô giá, tấm giấy thông hành khi các cô gái bước chân về nhà chồng. Ấy vậy mà giờ đây có những kẻ mang “cái ngàn vàng” đó ra bán mua, mặc cả như mớ rau ngoài chợ.
Một mẩu quảng cáo vá “cái ngàn vàng” trên mạng
Những kẻ tầm gửi trên giọt máu đồng trinh
Tôi tình cờ gặp lại gã bạn thời đại học trong một chuyến đi công tác tại thành phố mới tinh tươm nằm ven bờ sông Bạch Đằng. Vẫn tưởng, với cái vẻ ngoài phong lưu trời phú, thì những kẻ như gã chắc phải vợ đẹp, con khôn, xe pháo đề huề. “Vướng vào rách việc”, gã buông thõng, mặt tỉnh bơ, giống như cái cách người ta buông viên sỏi xuống hồ không một gợn tăn.
Tối đó, để kỷ niệm “mười năm không gặp”, tôi và gã đánh đu với chai vodka đến mờ sáng. Rượu vơi, chuyện đầy. Trong những câu chuyện không đầu không cuối của gã, tôi chú ý đến cái chuyện gã đi buôn, mà là buôn “cái ngàn vàng”, buôn cái gã không hề có.
Gã kể, tốt nghiệp đại học, vác cái bằng sư phạm chạy vừa mòn đôi lốp, xăng xe hết đàn lợn của mẹ thì gã xin được việc. Lương ba cọc ba đồng không đủ sống, gã làm thêm cho một doanh nghiệp tư nhân. Tay giám đốc vốn là du học sinh Nga, bị đuổi ngang vì buôn hàng lậu. Nhanh nhẹn, thức thời, gặp chút may mắn, giàu có và … ham của lạ.
Dần dà, gã thành đàn em thân tín của tay giám đốc trong các cuộc vui chơi thâu đêm với đối tác trong các quán bar, vũ trường ngập ngụa rượu và gái. Ban đầu, sếp cho gã đi cùng hầu rượu, lo “em út”. Nhiều thành quen, gã trở thành “hoa tiêu”, “thợ săn” chân dài chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào sếp muốn, chỉ cần nói yêu cầu về số lượng, chất lượng, gã sẽ “bốc” đủ những váy ngắn, chân dài về đặt lên bàn rượu sau vài cuộc alo.
Gã bỏ dạy, dù mẹ gã khóc hết nước mắt. Gã bảo, đôi lúc dừng lại nghĩ, thấy cũng tiếc cái bằng đại học. Vì nó mà lưng mẹ gã còng không đứng lên được, còn gã kịp mang cái bệnh dạ dày mãn tính từ ngày sinh viên, hậu quả của triền miên bữa đói bữa no. Nhưng, chả lẽ mỗi tháng lại ngửa tay xin mẹ vài đồng để phụ vào đồng lương èo uột mà sống? Gã không muốn lưng mẹ gã phải còng thêm để gánh cái mảnh bằng ấy nữa. Gã trở thành “tú ông”. Và, gã cũng rành rẽ, mình là kẻ thi trượt bài học “vào đời”.
Ban đầu, gã chỉ lo tầm “hàng cỏ” để sếp tiếp đối tác, sau nâng dần “chất lượng phục vụ”, gã mon men đến “hàng người mẫu”, “hàng đẳng cấp”. Và, đau đầu nhất là cái vụ lo “hàng còn zin” cho sếp… giải đen. Gã đã phải thức trắng gần một tuần lên mạng tìm kiếm, giở đủ chiêu trò rồi cũng thành công. Một cô nàng “trăng náu” bắt xe khách từ Hải Phòng lên qua đêm với sếp gã. Sáng sau, “trăng náu” đó trở về Hải Phòng trên con xe máy giá trị bằng cả đàn lợn.
Một đồn mười, mười đồn trăm, bấy giờ người ta đổ xô đi tìm gã. Gã trở thành… bị săn. Làm ăn thất bát, mua quan bán chức không thành, mừng trúng mánh lớn, “quà” cho ân nhân, cho đối tác…, họ đều vời đến gã như một chiếc phao cứu sinh, dù hắn không biết bơi và cũng chả biết tí gì về tướng số, tử vi. Bọn họ vời đến gã, vì họ cần những giọt máu đồng trinh chảy rần rật trong cái điện thoại đắt tiền giắt cạp quần của gã. Mỗi lần cái điện thoại đó rung lên, người ta không thể ngăn ý nghĩ, lại sắp có một cô gái nào đó rũ bỏ tuổi thơ bước chân vào kiếp đàn bà.
Nguồn “hàng” gã kiếm từ nhiều “kênh” khác nhau như qua mạng internet, “tú ông”, “tú bà” khác, “hàng cũ” giới thiệu “hàng mới”… Gã bảo, chỉ cần lên mạng gõ vào google “cần mua trinh” có đến hàng ngàn kết quả, từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại nó bầy hầy ra đấy. Ở đó, “cái ngàn vàng” được người mua, kẻ bán cò kè bớt một thêm hai đến từng “xu”, thoải mái như mặc cả mớ rau ngoài chợ. Cái quan trọng trong cái nghề “thợ săn” của gã là phải biết đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái, “hàng tuốt”, không cẩn thận dính hàng “săm thủng” như thường.
Thâm niên, cao tay là vậy, vẫn có lần gã dính hàng “săm thủng”. Lần đó, một đại gia bất động sản ở dưới Quảng Ninh nhờ hắn kiếm hàng giải đen. Nhờ tất cả chân rết, vận dụng hết “nguồn” không có, gã đành lên mạng tìm kiếm. Mất hai ngày thì “săn” được một em đồng ý bán vì gia cảnh. Hăm hở lao lên tận cái bản làng heo hút trên Bắc Giang, mò lên nương sắn, chờ cả buổi chiều để “nàng giúp mẹ nhặt cỏ” xong mới đi được.
Ối giời, chân chất, thôn quê đến thế là cùng, gã những tưởng mình sắp tiếp tay phá hoại một đời thôn nữ, cũng cảm thấy đôi phần ái ngại. Nào ngờ, gã bị bẫy. “Nàng” là cave tự bao giờ. Đã có ba bốn “thợ săn” như gã sập bẫy nai tơ, sập bẫy cái kịch bản “nhặt cỏ giúp mẹ” ở một nương sắn ruộng ngô bất kỳ nào đó. Từ đó gã cạch internet, chỉ tìm hàng qua các mối quen, ăn chia lợi nhuận. Thu nhập tuy giảm đôi chút, nhưng an toàn.
Giá của mỗi lần như thế ít nhất cũng khoảng ba bốn chục, có khi lên đến hàng trăm triệu, tùy vào “chất lượng hàng”, độ “kết” của khách, “thợ săn” như gã được trả công vài triệu. Đến khi “cầu” lớn hơn nhiều lần “cung”, điện thoại gã rung bần bật cả ngày, “cái ngàn vàng” tìm mãi không ra, gã viện tới sự can thiệp của y học. Đàn bà, gái nạ dòng, cave…, gã chỉ cần bỏ ra 7-8 triệu “chuốt” lại “ngây thơ”, “trinh trắng” như thường.
8 triệu một cái… ngàn vàng
Lần theo một số địa chỉ phòng khám ở Hà Nội mà gã bạn thường hay đưa “hàng” lên “chuốt”, tôi thấy nhan nhản những chị, những em chân bước ngập ngừng, mạng che kín mặt thập thò ngoài cửa. Cũng không thiếu những em mắt xanh, mỏ đỏ tất tả bước vào, chừng gần tiếng đồng hồ đã thấy hớn hở bước ra. Họ là những khách quen. Có cô đến đấy cả chục lần.
Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở đường Trần Duy Hưng, mới đầu giờ sáng mà phòng khám phụ khoa T.H đã có đến gần chục cô gái ngồi chầu chực ở đó chờ đến lượt. Trong vai người chồng muốn vá lại “cái ngàn vàng” cho vợ để tìm cảm giác mới, bà bác sỹ tên Lan nhìn tôi có vẻ không mấy thiện cảm rồi phán,“cứ bảo vợ đến đây, phải khám phụ khoa, xét nghiệm đã, cũng đơn giản thôi, trọn gói 10 triệu”. Đến khi tôi thủ thỉ tên gã bạn đã giới thiệu, bà xởi lởi hẳn lên, “sao không nói sớm? Thôi chỗ quen biết, chị lấy chú 8 triệu. Chỗ khác ấy à, cứ là 10 triệu chưa chắc họ đã làm”.
Cũng từ đó, bà Lan có vẻ cởi mở hơn. “Làm có đau lắm không chị?”. “Ôi dào, chỉ như kiến đốt, kim châm ấy mà. Tiêm thuốc tê, “cắt gọt” cái màng gốc, tạo màng mới, khâu lại bằng chỉ tự tiêu Vicryl …, chỉ mất chừng 30 – 40 phút là xong, ca nào khó mất khoảng 1h phẫu thuật, đi lại nhẹ nhàng chừng một tháng đảm bảo còn “zin” hơn cả thiếu nữ ấy chứ!”.
Liếc nhanh qua cuốn sổ ghi tên bệnh nhân để trên bàn, trong 8 người đăng ký khám, thấy có hai người đăng ký VT (viết tắt của từ vá trinh - pv). Bà Lan kể, những cô gái tìm đến đây nhờ vá lại “cái ngàn vàng” phần lớn ở độ tuổi 18-25, thậm chí có cô vừa bước qua tuổi 15, do trót dại trao thân, giờ cần chứng minh cái sự “ngây thơ”, “trong trắng” của mình với đối tượng mới. Có cô, lúc trẻ chơi bời, trước khi lấy chồng, bỏ ra chục triệu “chuốt” lại nhằm chứng minh cái “phẩm giá” của mình. Chợt ngẫm, với ngần ấy tiền mà đảm bảo được hạnh phúc của một cặp vợ chồng, thế cũng là rẻ chán!
Hoặc ví như, với những cô gái chuyên đi bán cái tiết hạnh của mình cho các đại gia “nhiều tiền, dửng mỡ”, thì chuyện vá màng trinh giống như “đầu tư” một món hàng nào đó rồi bán lại với giá cao gấp chục lần. H, một cô gái gốc Quảng Ninh nằm trong đường dây của gã bạn, kể với tôi rằng, từ năm 2008, cô đã… 5 lần đi “vá săm”. Ước tính, qua 5 lần bán đi “cái 8 triệu” ấy, “lợi nhuận” cô thu về trong vòng 3 năm cũng chòm chèm hai trăm triệu. Trong 5 đại gia đó, cô còn nhớ tên từng người, một đã đi tù vì tham ô, một vừa vỡ nợ bỏ nhà đi biệt xứ.
Bác sỹ Lê Thanh Hà, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tâm sự: “Mấy năm gần đây, số chị em phụ nữ sử dụng dịch vụ vá màng trinh ngày một nhiều. Điều đó cũng phản ánh tình trạng quan hệ trước hôn nhân đã tăng đến mức đáng báo động. Thực tế, việc tái tạo màng trinh mới cũng hết sức đơn giản, nhanh gọn. Nhưng nếu khi thực hiện phẫu thuật không đúng cách, rất dễ gây nên tình trạng bị thủng trực tràng, chảy máu, viêm nhiễm…”.
Suy cho cùng, cũng chỉ vì sự coi trọng thái quá cái màng mỏng manh kia của giới đàn ông nên mới nên cơ sự. Cộng với tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống của một số người mà giờ đây “cái ngàn vàng”, một thời được xem là thước đo phẩm giá của người con gái, được mang ra bán mua như một thứ hàng, và có thể được làm “giả” như bất cứ một mặt hàng nào khác. Nó được bán đi, vá lại như săm thủng cán đinh.
Tôi tình cờ gặp lại gã bạn thời đại học trong một chuyến đi công tác tại thành phố mới tinh tươm nằm ven bờ sông Bạch Đằng. Vẫn tưởng, với cái vẻ ngoài phong lưu trời phú, thì những kẻ như gã chắc phải vợ đẹp, con khôn, xe pháo đề huề. “Vướng vào rách việc”, gã buông thõng, mặt tỉnh bơ, giống như cái cách người ta buông viên sỏi xuống hồ không một gợn tăn.
Tối đó, để kỷ niệm “mười năm không gặp”, tôi và gã đánh đu với chai vodka đến mờ sáng. Rượu vơi, chuyện đầy. Trong những câu chuyện không đầu không cuối của gã, tôi chú ý đến cái chuyện gã đi buôn, mà là buôn “cái ngàn vàng”, buôn cái gã không hề có.
Gã kể, tốt nghiệp đại học, vác cái bằng sư phạm chạy vừa mòn đôi lốp, xăng xe hết đàn lợn của mẹ thì gã xin được việc. Lương ba cọc ba đồng không đủ sống, gã làm thêm cho một doanh nghiệp tư nhân. Tay giám đốc vốn là du học sinh Nga, bị đuổi ngang vì buôn hàng lậu. Nhanh nhẹn, thức thời, gặp chút may mắn, giàu có và … ham của lạ.
Dần dà, gã thành đàn em thân tín của tay giám đốc trong các cuộc vui chơi thâu đêm với đối tác trong các quán bar, vũ trường ngập ngụa rượu và gái. Ban đầu, sếp cho gã đi cùng hầu rượu, lo “em út”. Nhiều thành quen, gã trở thành “hoa tiêu”, “thợ săn” chân dài chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào sếp muốn, chỉ cần nói yêu cầu về số lượng, chất lượng, gã sẽ “bốc” đủ những váy ngắn, chân dài về đặt lên bàn rượu sau vài cuộc alo.
Gã bỏ dạy, dù mẹ gã khóc hết nước mắt. Gã bảo, đôi lúc dừng lại nghĩ, thấy cũng tiếc cái bằng đại học. Vì nó mà lưng mẹ gã còng không đứng lên được, còn gã kịp mang cái bệnh dạ dày mãn tính từ ngày sinh viên, hậu quả của triền miên bữa đói bữa no. Nhưng, chả lẽ mỗi tháng lại ngửa tay xin mẹ vài đồng để phụ vào đồng lương èo uột mà sống? Gã không muốn lưng mẹ gã phải còng thêm để gánh cái mảnh bằng ấy nữa. Gã trở thành “tú ông”. Và, gã cũng rành rẽ, mình là kẻ thi trượt bài học “vào đời”.
Ban đầu, gã chỉ lo tầm “hàng cỏ” để sếp tiếp đối tác, sau nâng dần “chất lượng phục vụ”, gã mon men đến “hàng người mẫu”, “hàng đẳng cấp”. Và, đau đầu nhất là cái vụ lo “hàng còn zin” cho sếp… giải đen. Gã đã phải thức trắng gần một tuần lên mạng tìm kiếm, giở đủ chiêu trò rồi cũng thành công. Một cô nàng “trăng náu” bắt xe khách từ Hải Phòng lên qua đêm với sếp gã. Sáng sau, “trăng náu” đó trở về Hải Phòng trên con xe máy giá trị bằng cả đàn lợn.
Một đồn mười, mười đồn trăm, bấy giờ người ta đổ xô đi tìm gã. Gã trở thành… bị săn. Làm ăn thất bát, mua quan bán chức không thành, mừng trúng mánh lớn, “quà” cho ân nhân, cho đối tác…, họ đều vời đến gã như một chiếc phao cứu sinh, dù hắn không biết bơi và cũng chả biết tí gì về tướng số, tử vi. Bọn họ vời đến gã, vì họ cần những giọt máu đồng trinh chảy rần rật trong cái điện thoại đắt tiền giắt cạp quần của gã. Mỗi lần cái điện thoại đó rung lên, người ta không thể ngăn ý nghĩ, lại sắp có một cô gái nào đó rũ bỏ tuổi thơ bước chân vào kiếp đàn bà.
Nguồn “hàng” gã kiếm từ nhiều “kênh” khác nhau như qua mạng internet, “tú ông”, “tú bà” khác, “hàng cũ” giới thiệu “hàng mới”… Gã bảo, chỉ cần lên mạng gõ vào google “cần mua trinh” có đến hàng ngàn kết quả, từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại nó bầy hầy ra đấy. Ở đó, “cái ngàn vàng” được người mua, kẻ bán cò kè bớt một thêm hai đến từng “xu”, thoải mái như mặc cả mớ rau ngoài chợ. Cái quan trọng trong cái nghề “thợ săn” của gã là phải biết đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái, “hàng tuốt”, không cẩn thận dính hàng “săm thủng” như thường.
Thâm niên, cao tay là vậy, vẫn có lần gã dính hàng “săm thủng”. Lần đó, một đại gia bất động sản ở dưới Quảng Ninh nhờ hắn kiếm hàng giải đen. Nhờ tất cả chân rết, vận dụng hết “nguồn” không có, gã đành lên mạng tìm kiếm. Mất hai ngày thì “săn” được một em đồng ý bán vì gia cảnh. Hăm hở lao lên tận cái bản làng heo hút trên Bắc Giang, mò lên nương sắn, chờ cả buổi chiều để “nàng giúp mẹ nhặt cỏ” xong mới đi được.
Ối giời, chân chất, thôn quê đến thế là cùng, gã những tưởng mình sắp tiếp tay phá hoại một đời thôn nữ, cũng cảm thấy đôi phần ái ngại. Nào ngờ, gã bị bẫy. “Nàng” là cave tự bao giờ. Đã có ba bốn “thợ săn” như gã sập bẫy nai tơ, sập bẫy cái kịch bản “nhặt cỏ giúp mẹ” ở một nương sắn ruộng ngô bất kỳ nào đó. Từ đó gã cạch internet, chỉ tìm hàng qua các mối quen, ăn chia lợi nhuận. Thu nhập tuy giảm đôi chút, nhưng an toàn.
Giá của mỗi lần như thế ít nhất cũng khoảng ba bốn chục, có khi lên đến hàng trăm triệu, tùy vào “chất lượng hàng”, độ “kết” của khách, “thợ săn” như gã được trả công vài triệu. Đến khi “cầu” lớn hơn nhiều lần “cung”, điện thoại gã rung bần bật cả ngày, “cái ngàn vàng” tìm mãi không ra, gã viện tới sự can thiệp của y học. Đàn bà, gái nạ dòng, cave…, gã chỉ cần bỏ ra 7-8 triệu “chuốt” lại “ngây thơ”, “trinh trắng” như thường.
8 triệu một cái… ngàn vàng
Lần theo một số địa chỉ phòng khám ở Hà Nội mà gã bạn thường hay đưa “hàng” lên “chuốt”, tôi thấy nhan nhản những chị, những em chân bước ngập ngừng, mạng che kín mặt thập thò ngoài cửa. Cũng không thiếu những em mắt xanh, mỏ đỏ tất tả bước vào, chừng gần tiếng đồng hồ đã thấy hớn hở bước ra. Họ là những khách quen. Có cô đến đấy cả chục lần.
Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở đường Trần Duy Hưng, mới đầu giờ sáng mà phòng khám phụ khoa T.H đã có đến gần chục cô gái ngồi chầu chực ở đó chờ đến lượt. Trong vai người chồng muốn vá lại “cái ngàn vàng” cho vợ để tìm cảm giác mới, bà bác sỹ tên Lan nhìn tôi có vẻ không mấy thiện cảm rồi phán,“cứ bảo vợ đến đây, phải khám phụ khoa, xét nghiệm đã, cũng đơn giản thôi, trọn gói 10 triệu”. Đến khi tôi thủ thỉ tên gã bạn đã giới thiệu, bà xởi lởi hẳn lên, “sao không nói sớm? Thôi chỗ quen biết, chị lấy chú 8 triệu. Chỗ khác ấy à, cứ là 10 triệu chưa chắc họ đã làm”.
Cũng từ đó, bà Lan có vẻ cởi mở hơn. “Làm có đau lắm không chị?”. “Ôi dào, chỉ như kiến đốt, kim châm ấy mà. Tiêm thuốc tê, “cắt gọt” cái màng gốc, tạo màng mới, khâu lại bằng chỉ tự tiêu Vicryl …, chỉ mất chừng 30 – 40 phút là xong, ca nào khó mất khoảng 1h phẫu thuật, đi lại nhẹ nhàng chừng một tháng đảm bảo còn “zin” hơn cả thiếu nữ ấy chứ!”.
Liếc nhanh qua cuốn sổ ghi tên bệnh nhân để trên bàn, trong 8 người đăng ký khám, thấy có hai người đăng ký VT (viết tắt của từ vá trinh - pv). Bà Lan kể, những cô gái tìm đến đây nhờ vá lại “cái ngàn vàng” phần lớn ở độ tuổi 18-25, thậm chí có cô vừa bước qua tuổi 15, do trót dại trao thân, giờ cần chứng minh cái sự “ngây thơ”, “trong trắng” của mình với đối tượng mới. Có cô, lúc trẻ chơi bời, trước khi lấy chồng, bỏ ra chục triệu “chuốt” lại nhằm chứng minh cái “phẩm giá” của mình. Chợt ngẫm, với ngần ấy tiền mà đảm bảo được hạnh phúc của một cặp vợ chồng, thế cũng là rẻ chán!
Hoặc ví như, với những cô gái chuyên đi bán cái tiết hạnh của mình cho các đại gia “nhiều tiền, dửng mỡ”, thì chuyện vá màng trinh giống như “đầu tư” một món hàng nào đó rồi bán lại với giá cao gấp chục lần. H, một cô gái gốc Quảng Ninh nằm trong đường dây của gã bạn, kể với tôi rằng, từ năm 2008, cô đã… 5 lần đi “vá săm”. Ước tính, qua 5 lần bán đi “cái 8 triệu” ấy, “lợi nhuận” cô thu về trong vòng 3 năm cũng chòm chèm hai trăm triệu. Trong 5 đại gia đó, cô còn nhớ tên từng người, một đã đi tù vì tham ô, một vừa vỡ nợ bỏ nhà đi biệt xứ.
Bác sỹ Lê Thanh Hà, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tâm sự: “Mấy năm gần đây, số chị em phụ nữ sử dụng dịch vụ vá màng trinh ngày một nhiều. Điều đó cũng phản ánh tình trạng quan hệ trước hôn nhân đã tăng đến mức đáng báo động. Thực tế, việc tái tạo màng trinh mới cũng hết sức đơn giản, nhanh gọn. Nhưng nếu khi thực hiện phẫu thuật không đúng cách, rất dễ gây nên tình trạng bị thủng trực tràng, chảy máu, viêm nhiễm…”.
Suy cho cùng, cũng chỉ vì sự coi trọng thái quá cái màng mỏng manh kia của giới đàn ông nên mới nên cơ sự. Cộng với tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống của một số người mà giờ đây “cái ngàn vàng”, một thời được xem là thước đo phẩm giá của người con gái, được mang ra bán mua như một thứ hàng, và có thể được làm “giả” như bất cứ một mặt hàng nào khác. Nó được bán đi, vá lại như săm thủng cán đinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét