Tôi không bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình để người khác soi xét, bàn tán. Nhưng khi đọc xong những hai bài viết Người đàn bà mang tội mất trinh và Vợ cắt tay giả máu trinh tôi lại muốn kể về mình. Không phải để tự hào hay khoe mẽ, chỉ đơn giản là tôi muốn nói với những người đàn bà giống như tôi: Những người đàn bà không còn trong trắng khi đến bên chồng.
Tôi đã từng là một cô gái sống ngang tàng. Tôi yêu một cách bản năng và đó là lí giải cho việc ở tuổi 20 tuôi không còn được gọi bằng hai từ “con gái’.
Tôi không đổ lỗi cho những thứ mà người ta gọi là dại khờ, nông nổi hay bồng bột. Với tôi, tất cả những gì mình làm là do bản thân mình tự quyết định. Và vì thế, sau khi không còn sự trong trắng, tôi không biện minh, không lí giải hay bào chữa về sai lầm của mình. Tôi dám đối diện với nó như cách để sửa chữa sai lầm.
Mối tình đầu làm tôi rồ dại bởi những đam mê mãnh liệt. Người đàn ông từng trải, hơn tôi về tuổi đời khiến tôi bị hút vào như con thiêu thân lao vào lửa. Thậm chí, chính tôi chứ không phải anh ấy là người chủ động trong chuyện đó. Tôi tự nguyện dâng hiến để chứng minh tình yêu của mình. Nhưng rồi, sau hành động đó của tôi, anh ra đi.
Nhiều người đàn ông không dám tiến tới hôn nhân biết tôi không còn trong trắng (Ảnh minh họa)
Anh đi vì có lí lẽ của riêng mình. Với anh một cô gái chủ động như tôi là một hiểm họa vì biết đâu sau này, tôi lại cuồng si vì một ai đó thì sự chung thủy của tôi chắc hẳn sẽ vụt tan như bong bóng. Ngày anh chia tay, tôi không khóc, lại càng không oán hận. Tôi không có tư cách gì để làm thế khi mà tôi là người tự chọn cho mình cách yêu như vậy. Và tôi đứng dậy sau nỗi đau chia tay.
Mọi người ngạc nhiên nhiều lắm khi tuổi xuân của tôi dần qua đi mà tôi không tìm được một người để gắn bó đời mình. So với cái vẻ bề ngoài được mọi người đánh giá là hoa khôi và công việc ổn định thì chuyện tôi vẫn một mình lẻ bóng như một sự kì bí khó hiểu. Thực tế vẫn có những người đàn ông đến bên tôi. Tôi không dám khẳng định tất cả họ đến đều vì tình yêu nhưng trong đó có những người đã thực sự cuồng si.
Có nhiều người yêu tôi mãnh liệt, cũng thề non hẹn biển, cũng lên đủ dự liệu cho tương lai của hai đứa nhưng rồi tất cả đều ra đi hoặc tìm cách “quay về làm bạn” khi tôi nói mình không còn trong trắng. Tôi không trách họ bạc bẽo, càng không đánh giá họ cực đoan. Đó là lối sống, cách nhìn nhận của mỗi người. Nếu tôi đã làm thì ngày hôm nay tôi phải chịu. Điều duy nhất mà tôi cần là một người nói được hay từ “cảm thông”.
Sự chân thành của tôi đã khiến tôi có được hạnh phúc bên anh (Ảnh minh họa)
Rồi anh đến. Tôi yêu anh từ giây phút đầu nhìn thấy. Lần đầu tiên kể từ ngày tôi trở thành một người đàn bà đúng nghĩa, tôi bắt đầu muốn giấu giếm chuyện đó. Tôi cũng mang trong mình nỗi sợ hãi như tất cả những người đàn bà đã trót ăn trái cấm. Nhưng rồi, có lẽ chính tình yêu lớn lao mà tôi dành cho anh là động lực để tôi nói ra tất cả. Sau lời “thú tội” của tôi, anh im lặng. Khi thừa nhận, tôi không đổ lỗi cho người đàn ông đó dụ dỗ mình, càng không đổ tại ngày đó em ngây thơ, bị lừa. Tôi nhận về mình sự sai lầm. Anh giữ sự im lặng ấy gần một tháng trời. Tôi nhủ lòng, lại một người nữa ra đi…
Anh quay trở lại với chiếc nhẫn cầu hôn. Cái viễn cảnh mà ngày còn con gái tôi từng tưởng tượng ra để rồi nghẹn ngào hạnh phúc. Tôi không bao giờ tin, khi mình đã vượt qua ranh giới của sự cần được chinh phục, anh lại đến bên tôi theo cách này.
Tôi không dám khẳng định rằng, nói ra sự thật là một điều tốt hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng khi người ta dám đối mặt với sai lầm của mình người ta sẽ dễ được nhận về sự tha thứ. Mọi người có thể không tin vào câu chuyện của cuộc đời tôi hoặc có tin thì cho rằng nó chỉ là hi hữu. Nhưng điều cuối cùng mà tôi nhận được để lí giải vì sao anh chấp nhận tôi đó là: "Em không còn sự trong trắng để trao tặng anh nhưng em còn có sự chân thành".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét