Pages

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

'Gái nóng' giá rẻ rề


'Gái nóng' có nhiều 'tài' mà ai cũng có nhưng không phải ai cũng dám làm. 'Nóng' nhất là khoe ngực, dĩ nhiên ngực càng to càng 'nóng'.

Năm 2007, tôi có một thời gian khá dài làm việc ở cái "nôi" đã "phát minh, sáng tạo và tôn vinh" những hotgirl ngày nay của nước nhà. Mặc dù hồi đó tôi là chủ mục, phụ trách một mảng không hề liên quan gì tới các hotgirl (ngày nay tôi thích gọi họ là "gái nóng" hơn, vì nó rất... thuần Việt) nhưng tôi vẫn tìm được cách "mon men lại gần" và tham gia chụp một số bộ ảnh cho các em xì - tin (thú thật là ảnh xấu hoắc vì trình độ chụp ảnh của tôi rất thường). Nhưng nhờ những ngày "tươi sáng" đó, tôi đã được "khai sáng" về khái niệm... hotgirl.
Bẵng đi một thời gian, tôi không còn làm ở "cái nôi" đó nữa, cứ tưởng thế là thôi, đời mình không còn cơ hội "diện kiến" với các hotgirl nữa. Ai ngờ, thời buổi này cứ bước ra đường hoặc mở máy tính ra là thấy... hotgirl (hay còn gọi thuần Việt hơn là "gái nóng").
"Gái nóng" ở khắp nơi, đa dạng và "nóng" ở đủ mọi thể loại. Tôi nhớ đến thế hệ những hotgirl đầu tiên như Midu hay Tâm Tít được biết đến không chỉ vì họ đẹp mà còn có đôi chút tài năng hoặc học tập tốt. Ngày nay thì khác rồi, với tình trạng "phong danh hiệu" dễ dãi, vô trách nhiệm và chỉ để cho sướng miệng, chuyện trở thành "gái nóng" chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
Ngày nay, "gái nóng" có rất nhiều "tài năng" mà ai cũng có thể nhưng không phải ai cũng dám làm. "nóng" nhất là khoe ngực, dĩ nhiên ngực càng to càng "nóng". Thấp hơn thì khoe... thân, khoe chân, khoe... "giá". Cô chị khoe giá 20.000 USD một bữa cafe thì cô em ít nổi tiếng hơn cũng phải "cố cho được" giá 13.000 USD. Và nếu "vã" quá thì thôi cứ cố "làm thân" với anh phóng viên nào có khả năng "sản xuất gái nóng" để kiếm cớ lên báo phát ngôn sốc, nhảm và đặc biệt là ngu ngốc (càng ngây thơ, càng ngu ngốc càng tốt...). Thế là thành "gái nóng".
Tôi nhớ từng đọc một bài, đại loại là có một cô thiếu nữ đi thi tốt nghiệp, cũng thuộc loại dễ thương. Cô vô tình lọt vào ống kính máy ảnh, với vẻ dễ thương của mình cô lập tức được gọi là "thiên thần". Sau đó, có hẳn một bài phỏng vấn nhạt toẹt về cô, câu cuối cùng tôi nhớ nhất chính là lời khẳng định chắc nịch của "thiên thần" rằng: cô sẽ nỗ lực học thật tốt để bước chân vào làng showbiz. Tôi nghĩ đọc bài này chắc là các "gái nóng" đi trước cười chết thôi, bởi nhiều cô vẫn truyền tai nhau bí kíp thành "gái nóng" như sau: "Cần gì nỗ lực, chỉ cần... lộ ngực".
Không phải vô cớ mà người ta dùng từ "quý hiếm, đắt tiền" khi nói về kim cương. Nếu kim cương mà nhiều như cát hoặc sản xuất được hàng loạt giống như pha lê thì còn gì là trân quý nữa. Hotgirl cũng như kim cương vậy, có hiếm hoi thì mới thực sự quý giá, chứ cứ phong danh hiệu "gái nóng" một cách tràn lan, dễ dãi như vậy thì cái danh hiệu đó hoá ra rồi cũng... rẻ bèo thiệt.
Tôi nhớ trong một bộ phim mà mình từng xem, nhân vật phản diện có nói rằng: "Khi tất cả đều đã là siêu nhân thì sẽ không còn ai là siêu nhân nữa". Khi tất cả đều là "gái nóng", chắc hẳn "gái nguội" sẽ có giá hơn nhiều. Nhiều khi tôi yêu mấy nhân vật phản diện quá, nhất là mấy anh nguy hiểm thực sự chứ không phải cứ cố tỏ ra nguy hiểm.
Tôi cũng tính lập một facebook mới, lấy tên là "Gái nóng giá rẻ rề", sau đó để hình đại diện là ảnh của một ai đó nóng bỏng một chút (như là "Nữ hoàng đồ lót" - Ngọc Trinh hoặc một cô Việt kiều nào đó chẳng hạn, ai biết đấy là đâu?). Tiếp đó, tôi gửi tin nhắn qua lại với facebook chính của mình, "ngã giá" một buổi hẹn hò cafe "tâm sự lành mạnh". Tôi sẽ tự cho hẳn mình có giá 130.000 USD một bữa cafe (thấp quá sợ... "mất giá" mà cao quá lại sợ người ta không tin). Nhưng rồi tôi lại sợ, lỡ mai mốt tôi lại bị gọi "trai nóng" thì chết! Mà tôi phải thú thực là nhan sắc tôi rất tầm thường, cũng chẳng có gì để bán (hoặc để người ta muốn mua) cả. Mà bi kịch nhất là, tôi có thừa nỗ lực nhưng chẳng có... ngực "nóng" để khoe.
Thôi thì, tôi đành cố hài lòng với hai chữ: Bình Yên vậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét