Ông Noel 2012 kính mến!
Một mùa Giáng sinh 2012 nữa lại về khiến con ấp ủ bao nhiêu là khát khao và con hy vọng ông sẽ giúp con thực hiện khát khao ấy…
Thưa ông, con đang ước hoặc là con sẽ lấy lại được vóc dáng mi nhon thời son rỗi, hoặc là chồng con nói riêng và cánh đàn ông nói chung phải trở nên tinh tế hơn để có thể cảm nhận được vẻ đẹp “Phục hưng” ở những nàng “gái một con” như con đây. Còn nếu ông không thể khiến cho họ tinh tế hơn thì ông chỉ cần gửi vài chàng đẹp trai (tầm như Brad Pitt là ok) đến trồng cây si liên tục trước nhà con để chồng con hiểu “gái một con” này đang làm mòn con mắt thiên hạ ra sao.
Liên quan đến vấn đề “Phục hưng” của con hiện nay, xin ông hãy làm ơn cho con có được khả năng trao đổi chất như loài chim cồng cộc ấy ạ. Vâng, loài chim này mỗi ngày có thể tắc lẻm hết một lượng thức ăn còn lớn hơn trọng lượng của chính nó mà chẳng hề phát phì ông ạ. Sao tạo hóa lại bất công vậy, thưa ông? Sự bình ổn về cân nặng cần cho một phụ nữ như con hơn là cho loài cồng cộc chứ ạ. Con cũng từng nghiên cứu cả mớ thực đơn với tham vọng sẽ trở thành một phiên bản của Kate Moss rồi đấy chứ. Nhưng thú thực với ông là con ghét cay ghét đắng chúng. Vì vậy – ông Noel tốt nhất trần đời ơi, tiện nhất là ông hãy ban cho con khả năng đặc biệt của loài cồng cộc, ông nhé!
Về chuyện đầu tóc, xin ông hãy làm sao để con không phải chi mỗi lần cả triệu bạc cho đám thợ làm đầu để rồi chỉ ba ngày sau nó lại giống hệt… đống rơm. Con đã chán ngấy việc phải giải thích hoài với mọi người rằng thì là chỉ quá bận với nhóc tì mà buổi tối con quên cuốn lô và sáng hôm sau cũng chẳng kịp bóp keo nữa!
Chưa hết mệt về tóc lại đến nhọc về lông! Già Noel nhân từ ơi, giá mà già biết việc tẩy lông đau đớn đến mức nào! Con không phủ nhận rằng là một phụ nữ có rất nhiều điều thú vị. Nhưng cuộc nội chiến bất tận với những sợi lông tay lông chân xum xuê quả là không thể nào thú vị nổi! Hoặc là ông hãy tặng cho con loại dụng cụ nào có thể nhanh chóng tiêu trừ những thứ lông không cần thiết mà không gây đau đớn, hoặc là ông hãy khởi xướng một xu hướng mới mà theo đó phụ nữ nhiều lông mới là… mốt đi ông!
À mà còn thảm cảnh nám da nữa chứ ạ. Vâng đối với các nàng 30 chúng con thì chứng nám da còn dễ ghét hơn cả chứng loét dạ dày. Để che đi những vết nhọ xấu xí ấy con không chỉ nhọc công photoshop mỗi khi muốn khoe hình trên facebook mà còn mất khối giờ sơn phết đủ thứ (kem dưỡng, kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ…) để có thể tự tin bước ra đường. Con cũng đã xài thử cả chục loại kem được quảng cáo là “thổi bay vết nám” mà rốt cục nhọ vẫn hoàn nhọ ông ạ. Ông có phép thần thông nào giúp con không?
Còn bây giờ con xin chuyển sang chuyện… đồ chip ạ. Thú thực là con không muốn làm phiền đến ông về chủ đề quá… eva này. Nhưng đây quả là một phiền toái lớn đối với chúng con. Ngày nào con cũng phải cân nhắc: hôm nay xài món nào: một mảnh hay hai mảnh, có dây hay không dây, độn dày hay độn mỏng… Nhiều khi đi dự tiệc mà con cứ “bên ngoài nụ cười bên trong cứ khóc thầm” vì toàn bộ nội trang của con đang rên xiết trong mớ đồ chip cứ thít chặt lại như thể bó giò vậy. Tất cả nhằm gia cố cho vòng 1 đã bắt đầu xập xệ và lấp liếm đi vòng 2 đang ngày một nở nang ông ạ. Bởi vậy, con mong ông hãy phát minh cho các mẹ sề chúng con loại đồ chip nào đó vừa đẹp mắt, vừa cải thiện được tất cả các vòng mà không làm chúng khốn khổ ông nhé.
Con cũng xin ông làm cách nào để các anh chồng chịu khó nói chuyện với vợ mình hơn. Nhưng tất nhiên không phải là nói những câu kiểu như: “Nhà mình hết cà phê rồi đấy nhé!”, “Ơ, cái áo sơ mi vẫn chưa ủi à?” mà phải nói chuyện tình cảm cơ. Sẽ nhắc lại những kỉ niệm xưa: “Anh nhớ hồi chúng mình mới quen, em hay mặc chiếc màu vàng mơ…”, hoặc là nói về tương lai: “Chúng mình sẽ dành dụm để đi du lịch châu Âu” và: “Anh sẽ yêu em đến suốt đời!”.
Ông à, thực ra thì phụ nữ chúng con ai cũng có khả năng để trở thành “hai giỏi” hết đấy. Chị gái con nhé – cứ một tay xào thịt bò, một tay ẵm đứa bé mà miệng vẫn đọc chính tả cho đứa lớn viết ngon lành. Còn em gái con – tay phải nó check mail, tay trái nó vẫn quẹt son, dặm phấn mà chẳng cần liếc vào gương đâu. Tuy nhiên, chị em chúng con sẽ chẳng muốn làm gì hết nếu không được nghe những lời yêu thương dịu ngọt. Chúng con yêu bằng tai mà ông.
Con cũng xin ông hãy giúp các đấng tu mi nam tử hiểu rằng: để phụ nữ luôn tỏ ra dễ thương thì họ cần được “nửa bên kia” gần gũi, quan tâm đến đời sống tình cảm. Làm sao họ có thể tỏ ra đáng yêu cho được khi mà “một nửa” của mình không bận bù khú ngoài quán thì cũng chúi mũi vào màn hình tivi và máy tính?
Ông ơi, con xin ông hãy khiến cho cánh mày râu thôi ảo tưởng rằng họ là “cái đinh” trên đời này và rằng đàn bà rất cần có họ để qua đêm ông nhé. Ông cũng làm ơn “khai hóa” cho các đức ông chồng rằng đối với phụ nữ chúng con thì “màn dạo đầu” tuyệt vời nhất đó chính là được nhìn thấy chồng xắn tay lên mà rửa bát hoặc tắm táp cho con cái. Ông cũng đừng quên nhắc họ rằng vợ họ hoàn toàn xứng đáng với những lời tán tỉnh mà họ luôn hào phóng ban cho eva khác, trừ vợ.
Ngày mồng 8/3 ư? Con ước nó biến mất luôn đi để cánh mày râu cũng stop quan niệm rằng đó là ngày duy nhất trong năm họ cần phụng sự chúng con còn 364 ngày kia chúng con phải phụng sự họ. Còn mùa sale ư? Ông cứ cho nó kéo dài 12 tháng mỗi năm là tốt nhất ông ạ.
Còn điều này nữa – ông có thể dẹp hết những bộ phim kinh dị mà nhân vật nữ trong đó cũng ngốc nghếch một cách… kinh dị không ạ? Con chẳng đòi hỏi một ngôi sao như Julia Roberts phải thủ vai các nàng ấy mà chỉ mong các nàng đừng có lang thang vào rừng sâu khi đã nhìn thấy một xác chết không đầu nằm ngay bìa rừng, hoặc đừng có ngủ một mình trong ngôi nhà để ngỏ cửa dù biết rằng có một tên cuồng dâm đang hoành hành trong vùng. Phụ nữ thế kỷ 21 chúng con đâu có ngớ ngẩn vậy, thưa ông.
Cuối cùng, con xin nói về mong ước “cốt yếu” của con hiện nay – con mong mẹ chồng con đừng can dự nhiều vào việc nuôi dạy thằng cháu đích tôn của bà – tức cu Bi, con trai con. Đến tận bây giờ con vẫn lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại chuyện bà đã rỏ chanh vào mắt thằng bé lúc nó mới chào đời (để sau này cháu nó không mắc bệnh đau mắt!). Còn bây giờ thì bà đang lên kế hoạch bán thằng cháu cho nhà chùa và nghe nói trong nghi lễ bán chác ấy sẽ có cảnh cu Bi phải chui đầu vào một cái chuông để người ta gõ binh boong bên ngoài. Không, con không có mong ước tội lỗi là mẹ chồng con phải mắc bệnh… Alzheimer, mà con xin ông làm sao cho bà quên béng đi cái vụ bán chác này thôi ạ. Để đôi tai non nớt của con trai con được bình an, thưa ông… Ông nhớ nhé, con xin đội ơn ông.
Một mùa Giáng sinh 2012 nữa lại về khiến con ấp ủ bao nhiêu là khát khao và con hy vọng ông sẽ giúp con thực hiện khát khao ấy…
Thưa ông, con đang ước hoặc là con sẽ lấy lại được vóc dáng mi nhon thời son rỗi, hoặc là chồng con nói riêng và cánh đàn ông nói chung phải trở nên tinh tế hơn để có thể cảm nhận được vẻ đẹp “Phục hưng” ở những nàng “gái một con” như con đây. Còn nếu ông không thể khiến cho họ tinh tế hơn thì ông chỉ cần gửi vài chàng đẹp trai (tầm như Brad Pitt là ok) đến trồng cây si liên tục trước nhà con để chồng con hiểu “gái một con” này đang làm mòn con mắt thiên hạ ra sao.
Liên quan đến vấn đề “Phục hưng” của con hiện nay, xin ông hãy làm ơn cho con có được khả năng trao đổi chất như loài chim cồng cộc ấy ạ. Vâng, loài chim này mỗi ngày có thể tắc lẻm hết một lượng thức ăn còn lớn hơn trọng lượng của chính nó mà chẳng hề phát phì ông ạ. Sao tạo hóa lại bất công vậy, thưa ông? Sự bình ổn về cân nặng cần cho một phụ nữ như con hơn là cho loài cồng cộc chứ ạ. Con cũng từng nghiên cứu cả mớ thực đơn với tham vọng sẽ trở thành một phiên bản của Kate Moss rồi đấy chứ. Nhưng thú thực với ông là con ghét cay ghét đắng chúng. Vì vậy – ông Noel tốt nhất trần đời ơi, tiện nhất là ông hãy ban cho con khả năng đặc biệt của loài cồng cộc, ông nhé!
Về chuyện đầu tóc, xin ông hãy làm sao để con không phải chi mỗi lần cả triệu bạc cho đám thợ làm đầu để rồi chỉ ba ngày sau nó lại giống hệt… đống rơm. Con đã chán ngấy việc phải giải thích hoài với mọi người rằng thì là chỉ quá bận với nhóc tì mà buổi tối con quên cuốn lô và sáng hôm sau cũng chẳng kịp bóp keo nữa!
Chưa hết mệt về tóc lại đến nhọc về lông! Già Noel nhân từ ơi, giá mà già biết việc tẩy lông đau đớn đến mức nào! Con không phủ nhận rằng là một phụ nữ có rất nhiều điều thú vị. Nhưng cuộc nội chiến bất tận với những sợi lông tay lông chân xum xuê quả là không thể nào thú vị nổi! Hoặc là ông hãy tặng cho con loại dụng cụ nào có thể nhanh chóng tiêu trừ những thứ lông không cần thiết mà không gây đau đớn, hoặc là ông hãy khởi xướng một xu hướng mới mà theo đó phụ nữ nhiều lông mới là… mốt đi ông!
À mà còn thảm cảnh nám da nữa chứ ạ. Vâng đối với các nàng 30 chúng con thì chứng nám da còn dễ ghét hơn cả chứng loét dạ dày. Để che đi những vết nhọ xấu xí ấy con không chỉ nhọc công photoshop mỗi khi muốn khoe hình trên facebook mà còn mất khối giờ sơn phết đủ thứ (kem dưỡng, kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ…) để có thể tự tin bước ra đường. Con cũng đã xài thử cả chục loại kem được quảng cáo là “thổi bay vết nám” mà rốt cục nhọ vẫn hoàn nhọ ông ạ. Ông có phép thần thông nào giúp con không?
Còn bây giờ con xin chuyển sang chuyện… đồ chip ạ. Thú thực là con không muốn làm phiền đến ông về chủ đề quá… eva này. Nhưng đây quả là một phiền toái lớn đối với chúng con. Ngày nào con cũng phải cân nhắc: hôm nay xài món nào: một mảnh hay hai mảnh, có dây hay không dây, độn dày hay độn mỏng… Nhiều khi đi dự tiệc mà con cứ “bên ngoài nụ cười bên trong cứ khóc thầm” vì toàn bộ nội trang của con đang rên xiết trong mớ đồ chip cứ thít chặt lại như thể bó giò vậy. Tất cả nhằm gia cố cho vòng 1 đã bắt đầu xập xệ và lấp liếm đi vòng 2 đang ngày một nở nang ông ạ. Bởi vậy, con mong ông hãy phát minh cho các mẹ sề chúng con loại đồ chip nào đó vừa đẹp mắt, vừa cải thiện được tất cả các vòng mà không làm chúng khốn khổ ông nhé.
Con cũng xin ông làm cách nào để các anh chồng chịu khó nói chuyện với vợ mình hơn (Ảnh minh họa)
Nhân tiện, xin ông hãy quan tâm phát minh ra những loại thức ăn ngon miệng nhưng lại không nhiều calo để không làm hỏng các số đo của chúng con, nha ông!Con cũng xin ông làm cách nào để các anh chồng chịu khó nói chuyện với vợ mình hơn. Nhưng tất nhiên không phải là nói những câu kiểu như: “Nhà mình hết cà phê rồi đấy nhé!”, “Ơ, cái áo sơ mi vẫn chưa ủi à?” mà phải nói chuyện tình cảm cơ. Sẽ nhắc lại những kỉ niệm xưa: “Anh nhớ hồi chúng mình mới quen, em hay mặc chiếc màu vàng mơ…”, hoặc là nói về tương lai: “Chúng mình sẽ dành dụm để đi du lịch châu Âu” và: “Anh sẽ yêu em đến suốt đời!”.
Ông à, thực ra thì phụ nữ chúng con ai cũng có khả năng để trở thành “hai giỏi” hết đấy. Chị gái con nhé – cứ một tay xào thịt bò, một tay ẵm đứa bé mà miệng vẫn đọc chính tả cho đứa lớn viết ngon lành. Còn em gái con – tay phải nó check mail, tay trái nó vẫn quẹt son, dặm phấn mà chẳng cần liếc vào gương đâu. Tuy nhiên, chị em chúng con sẽ chẳng muốn làm gì hết nếu không được nghe những lời yêu thương dịu ngọt. Chúng con yêu bằng tai mà ông.
Con cũng xin ông hãy giúp các đấng tu mi nam tử hiểu rằng: để phụ nữ luôn tỏ ra dễ thương thì họ cần được “nửa bên kia” gần gũi, quan tâm đến đời sống tình cảm. Làm sao họ có thể tỏ ra đáng yêu cho được khi mà “một nửa” của mình không bận bù khú ngoài quán thì cũng chúi mũi vào màn hình tivi và máy tính?
Ông ơi, con xin ông hãy khiến cho cánh mày râu thôi ảo tưởng rằng họ là “cái đinh” trên đời này và rằng đàn bà rất cần có họ để qua đêm ông nhé. Ông cũng làm ơn “khai hóa” cho các đức ông chồng rằng đối với phụ nữ chúng con thì “màn dạo đầu” tuyệt vời nhất đó chính là được nhìn thấy chồng xắn tay lên mà rửa bát hoặc tắm táp cho con cái. Ông cũng đừng quên nhắc họ rằng vợ họ hoàn toàn xứng đáng với những lời tán tỉnh mà họ luôn hào phóng ban cho eva khác, trừ vợ.
Ngày mồng 8/3 ư? Con ước nó biến mất luôn đi để cánh mày râu cũng stop quan niệm rằng đó là ngày duy nhất trong năm họ cần phụng sự chúng con còn 364 ngày kia chúng con phải phụng sự họ. Còn mùa sale ư? Ông cứ cho nó kéo dài 12 tháng mỗi năm là tốt nhất ông ạ.
Còn điều này nữa – ông có thể dẹp hết những bộ phim kinh dị mà nhân vật nữ trong đó cũng ngốc nghếch một cách… kinh dị không ạ? Con chẳng đòi hỏi một ngôi sao như Julia Roberts phải thủ vai các nàng ấy mà chỉ mong các nàng đừng có lang thang vào rừng sâu khi đã nhìn thấy một xác chết không đầu nằm ngay bìa rừng, hoặc đừng có ngủ một mình trong ngôi nhà để ngỏ cửa dù biết rằng có một tên cuồng dâm đang hoành hành trong vùng. Phụ nữ thế kỷ 21 chúng con đâu có ngớ ngẩn vậy, thưa ông.
Cuối cùng, con xin nói về mong ước “cốt yếu” của con hiện nay – con mong mẹ chồng con đừng can dự nhiều vào việc nuôi dạy thằng cháu đích tôn của bà – tức cu Bi, con trai con. Đến tận bây giờ con vẫn lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại chuyện bà đã rỏ chanh vào mắt thằng bé lúc nó mới chào đời (để sau này cháu nó không mắc bệnh đau mắt!). Còn bây giờ thì bà đang lên kế hoạch bán thằng cháu cho nhà chùa và nghe nói trong nghi lễ bán chác ấy sẽ có cảnh cu Bi phải chui đầu vào một cái chuông để người ta gõ binh boong bên ngoài. Không, con không có mong ước tội lỗi là mẹ chồng con phải mắc bệnh… Alzheimer, mà con xin ông làm sao cho bà quên béng đi cái vụ bán chác này thôi ạ. Để đôi tai non nớt của con trai con được bình an, thưa ông… Ông nhớ nhé, con xin đội ơn ông.
Tag:giáng sinh 2012-noel 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét